Soi chiếu
Phan_13
“Em xin lỗi bây giờ mới tới. Em không có đem theo điện thoại. Nếu biết thì em đã tới liền rồi.”
“Không sao, giờ em ở đây rồi.” Anh nuốt nước bọt khó nhọc. “Chúa ơi, chỗ nào cũng đau hết.”
“Để anh gọi y tá.” Gideon nói, vuốt nhẹ lưng tôi rồi bước ra ngoài.
Tôi nhìn thấy bình nước với cái ly để trên bàn. “Anh khát không?”
“Có, khát lắm.”
“Em đỡ anh ngồi dậy có được không?” Tôi sợ làm anh đau.
“Được.”
Tôi bấm nút điều khiển nâng phần trên của cái giường lên cho anh ngồi dậy, xong đưa anh cái ly có ống hút. Cary uống một hơi dài, rồi thở ra khoan khoái.
“Nhìn thấy em cũng đỡ đau.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi bỏ cái ly không xuống rồi nắm tay anh.
“Anh thề là anh không biết gì hết.” Giọng anh yếu ớt gần như là thì thầm. “Anh bị tấn công bằng gậy bóng chày.”
“Gậy bóng chày hả?” Nghe tới đó tôi thấy buồn nôn. Thật là độc ác, tàn nhẫn… “Hắn bị tâm thần hả?”
“Hẳn là vậy rồi.” Anh bực bội, nhíu mày vì đau.
Tôi lùi ra một chút. “Em xin lỗi.”
“Không có gì. Anh chỉ…” Cary nhắm nghiền mắt. “Anh kiệt sức quá.”
Ngay lúc đó có y tá tới, mang theo dụng cụ khám bệnh có họa tiết hoạt hình màu mè. Cô nàng còn khá trẻ, xinh xắn, tóc đen, mắt sẫm. Sau khi kiểm tra qua các vết thương, đo huyết áp cho Cary, cô ta bấm nút trên cái điều khiển gắn ở thành giường.
“Anh có thể tự bấm nút để bơm thuốc giảm đau mỗi nửa tiếng. Mà nếu anh có bấm sớm hơn thì thuốc cũng sẽ không bơm được đâu.”
“Đối với tôi một lần thôi cũng quá đủ rồi.” Cary lẩm bẩm, đưa mắt nhìn tôi.
Tôi hiểu lý do anh ngập ngừng. Trước đây Cary từng nghiện. May mà tôi đã có thể làm anh tỉnh ngộ trước khi quá trễ.
Nhưng quả thật nhìn thấy gương mặt anh giãn ra thư thái hơn, hơi thở đều lại dưới tác dụng của thuốc thì tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Cô nàng y tá quay qua tôi. “Anh ấy cần nghỉ ngơi. Chị nên quay lại vào ngày mai trong giờ thăm bệnh.”
Cary nhìn tôi khẩn khoản. “Em đừng đi mà.”
“Cô ấy không phải đi đâu.” Gideon lúc này mới bước trở vô phòng. Tôi đã sắp xếp cho mang thêm giường vô đây rồi.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình còn có thể yêu Gideon nhiều hơn nữa, nhưng lúc nào anh cũng có cách khiến tôi phải làm vậy.
Cô nàng y tá nhìn Gideon, cười bối rối.
“Cary cần thêm nước.” Tôi cất tiếng, làm cô ta miễn cưỡng rời mắt khỏi người yêu của tôi.
Cô nàng cầm lấy bình nước rồi đi ra.
Gideon bước tới cạnh giường, nói với Cary. “Nói tôi nghe coi chuyện gì xảy ra vậy?”
Cary thở dài. “Hôm thứ Sáu tôi với Trey đi chơi, nhưng cậu ta phải về sớm. Tôi đưa Trey ra đón taxi, nhưng trước cửa quán đông người chen lấn quá nên hai đứa quyết định đi vòng qua bên hông. Xe chở Trey vừa đi khỏi là tôi bị một cú trời giáng từ phía sau đầu. Tôi gục ngay tại chỗ, sau đó còn ăn thêm mấy cú nữa. Không hề có cơ hội tự vệ.”
Tay tôi bắt đầu run, Cary phải vuốt vuốt cho tôi bình tĩnh lại.
“Anh biết rồi, chơi dao có ngày đứt tay chứ gì.” Anh lẩm bẩm.
“Hả?”
Mí mắt Cary sụp dần, chỉ vài giây sau là anh đã ngủ hẳn. Tôi tuyệt vọng nhìn qua Gideon.
“Anh sẽ cho điều tra chuyện này.” Gideon nói. “Ra đây với anh một chút.”
Tôi bước theo, không khỏi ngoái lại nhìn Cary mấy lần cho tới khi cánh cửa phòng đã đóng hẳn sau lưng. “Chúa ơi, Gideon, nhìn anh ấy ghê quá.”
“Anh ta bị tẩn một trận ra trò đó. Nứt sọ, chấn thương não, gãy ba cái xương sườn với một cánh tay.”
Danh sách thương tích nghe thật khủng khiếp. “Em thật không hiểu ai lại có thể làm như vậy?”
Gideon kéo tôi lại, hôn lên trán. “Bác sĩ nói Cary có thể sẽ được cho về nhà trong một vài ngày tới. Anh sẽ cho sắp xếp dịch vụ chăm sóc tại nhà. Anh cũng sẽ báo với công ty em là em xin nghỉ phép.”
“Phải báo với người quản lý của Cary nữa.”
“Để anh lo.”
“Cám ơn anh.” Tôi ôm chầm lấy Gideon. “Không có anh thì em biết tính sao?”
“Em sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác đó đâu.”
Sáng hôm sau đúng chín giờ, tức là bắt đầu giờ thăm bệnh, tôi bị đánh thức bằng giọng nói cáu kỉnh của mẹ. Bà lôi tôi ra hành lang, làm ai cũng phải ngoái nhìn. Dù sáng sớm nhưng mẹ vô cùng lộng lẫy trong chiếc đầm ống không tay màu trắng ngà với đôi giày đế đỏ nổi tiếng của Louboutins.
“Eva! Thật không tin được là con dám bỏ đi cả mấy ngày cuối tuần mà không đem theo điện thoại. Con nghĩ gì vậy hả? Lỡ có chuyện gì gấp thì sao?”
“Thì chuyện này là chuyện gấp rồi nè!”
“Chứ còn gì nữa!” Mẹ tôi hất một cánh tay lên trời, vì tay kia đang bận cầm ví. “Không ai liên lạc được với con hay Gideon hết. Gideon để lại tin nhắn nói là đưa con đi nghỉ ở xa, mà không ai biết là ở đâu hết. Mẹ không tin được là người như cậu ta lại có thể vô trách nhiệm như vậy. Chả hiểu cậu ta nghĩ cái gì nữa.”
“Cảm ơn mẹ.” Tôi ngắt lời vì thấy bà bắt đầu mất bình tĩnh và nói đi nói lại cùng một chuyện. “Cám ơn mẹ đã chăm sóc cho Cary. Chuyện đó rất quan trọng đối với con.”
“Ừ, thì đương nhiên rồi.” Giọng mẹ tôi hạ xuống một tông. “Mẹ với dượng ai cũng thương Cary hết, con biết mà. Mẹ rất đau lòng khi thấy nó bị như vậy.”
Môi dưới bắt đầu run run, bà lục trong túi xách lấy cái khăn tay luôn để sẵn.
“Cảnh sát có điều tra chưa?” Tôi hỏi.
“Có chứ. Nhưng mẹ không biết liệu có tìm được gì không nữa. Tuy là rất thương Cary, nhưng mẹ cũng biết nó sống khá bừa bãi. Chưa chắc gì nó đã nhớ hết những người đã từng ăn nằm với nó, cả đàn ông lẫn đàn bà. Con còn nhớ cái bữa tiệc từ thiện mà con đi chung với Gideon không? Cái bữa mà mẹ mua cho con cái áo đầm đỏ đó?”
“Con nhớ.” Tôi không bao giờ quên buổi tối đó, lần đầu tiên tôi và Gideon làm tình với nhau.
“Mẹ chắc chắn là Cary đã làm tình với một con bé tóc vàng mà nó khiêu vũ chung, ngay tại bữa tiệc đó! Hai đứa biến đâu mất một lúc, xong khi xuất hiện trở lại thì…ừm, mẹ nhận ra cái vẻ mặt thỏa mãn đó của cánh đàn ông. Mà chắc là Cary cũng chả biết tên con bé đó đâu.”
Tôi nhớ câu Cary nói ngay trước khi ngủ thiếp đi. “Mẹ nghĩ vụ này có liên quan tới mấy người tình của Cary hả?”
Mẹ chớp mắt, hình như sực nhớ ra là tôi chưa biết gì hết. “Cary từng bị cảnh cáo là không được đụng tới “cô ấy” nữa, dù không ai biết “cô ấy” được nhắc tới là ai hết. Chiều nay cảnh sát sẽ tới để hỏi Cary tên của mấy người mà nó giao du.”
“Chúa ơi.” Tôi dụi dụi mắt, cảm thấy cần phải đi rửa mặt và quan trọng hơn hết là cần một ly cà phê. “Họ phải nói chuyện với Tatiana Cherlin.”
“Là ai?”
“Một người mà Cary cặp kè. Con nghĩ cô nàng sẽ khoái mấy vụ này. Khi hai người bị bạn trai Cary bắt gặp, cô ả còn có vẻ tỉnh bơ. Cô nàng chắc khoái chí khi trở thành nguyên nhân của mấy vụ um sùm kịch tích như vậy.
Tôi đưa tay sờ gáy, rồi phát hiện ra nguyên nhân của cảm giác nhột nhạt đó. Ngoái lại nhìn, tôi thấy Gideon đang đi tới, sải từng bước dài một cách chừng mực. Anh mặc com-plê đi làm, một tay cầm ly cà phê cỡ lớn, trên tay kia là cái túi đồ màu đen. Anh đúng là vị cứu tinh ngay lúc tôi cần.
“Chờ con chút.” Tôi bước tới lao thẳng vô vòng tay anh.
“Nè.” Anh chào tôi bằng một nụ hôn lên tóc. “Em sao rồi?”
“Thật kinh khủng, điên khùng.” Mắt tôi nóng ran. “Anh ấy đâu có cần thêm bi kịch nào nữa. Anh ấy có quá đủ rồi mà.”
“Thì em cũng vậy, em cũng đang khổ lây với anh ấy đó thôi.”
“Còn anh thì đang phải khổ lây với em.” Tôi nhón chân hôn lên cằm anh, rồi lùi ra lại. “Cảm ơn anh.”
Gideon đưa tôi ly cà phê. “Anh mang cho em một ít đồ. Quần áo, điện thoại, máy tính và mỹ phẩm.”
Tôi biết cái giá mà Gideon phải trả cho sự chu đáo của mình. Sau khi biến mất suốt hai ngày cuối tuần, giờ này đáng lẽ anh đang phải bơi trong mớ công việc tồn đọng cần giải quyết đáng giá hàng triệu đô, chứ không phải quanh quẩn lo lắng cho tôi như vậy. “Trời ơi, em yêu anh.”
“Eva!” Câu gọi giật ngược của mẹ làm tôi nhăn nhó. Mẹ tôi lúc nào cũng cho là phải để tới đêm tân hôn mới được nói câu đó.
“Con xin lỗi.”
Gideon vuốt bàn tay còn hơi ấm từ ly cà phê trên má tôi.
“Gideon à.” Mẹ tôi đã tới đứng bên cạnh. “Tôi nghĩ cậu phải biết là không nên đưa Eva đi xa mà không có phương tiện liên lạc nào để phòng hờ hết chứ. Cậu cũng biết nhiều chuyện rồi mà.”
Chắc chắn là mẹ ám chỉ chuyện quá khứ của tôi. Tôi vẫn không hiểu sao bà luôn nghĩ là tôi quá mong manh không thể tự lo cho mình được. Thật ra thì mẹ tôi mới là người yếu đuối hơn tôi nhiều.
Tôi nhìn Gideon bằng ánh mắt thông cảm.
Anh đưa túi đồ ra cho tôi, nét mặt bình thản và tự tin cho thấy anh hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mẹ. Tôi phó thác chuyện đó cho anh. Chưa có cafein là tôi biết mình chưa thể nào nói chuyện với mẹ mình nổi.
Tôi lỉnh đi vô phòng, thấy Cary đã thức dậy. Vừa thấy anh thôi là tôi lại chảy nước mắt, cổ họng nghẹn lại. Anh vốn là người mạnh mẽ năng động, luôn tràn đầy sức sống và nghịch ngợm. Nhìn anh như vầy quả thật rất đau lòng.
“Nè.” Anh lẩm bẩm. “Em thôi cái trò khóc lóc mỗi lần gặp anh đi được không? Làm như anh sắp chết không bằng.”
Khỉ thật. Anh nói đúng. Nước mắt của tôi chả có ích gì, nếu có làm tôi nhẹ nhõm đi bao nhiêu thì lại khiến anh buồn thêm bấy nhiêu. Tôi phải làm gì có ích hơn như vầy.
“Em tức quá không chịu nổi.” Tôi khịt mũi. “Có người nhanh tay hơn em, chứ em cũng đang định cho anh một trận.”
“Vậy nữa hả?” Nét mặt anh giãn ra. “Lần này anh lại làm gì sai nữa?”
“Anh không nói trước với em vụ Brett và Six-Ninths.”
“À phải rồi…” Một tia nhìn quen thuộc lóe lên. “Anh chàng nhìn thế nào?”
“Rất đẹp trai.” Thật ra là rất gợi tình mà tôi không muốn nói ra. “Nhưng ngay bây giờ thì tình trạng của anh ta chắc cũng không hơn gì anh đâu.”
Tôi kể Cary nghe về nụ hôn và vụ hôm tối thứ Sáu.
“Cross đánh nhau hả? Cary lắc đầu, nhăn mặt vì đau. “Phải can đảm lắm mới dám đánh Brett, anh chàng này là chuyên gia gây chuyện đánh nhau trong mấy quán rượu mà.”
“Còn Gideon thì lại là võ sĩ có luyện tập hẳn hoi.” Tôi bắt đầu lục lọi cái túi đồ Gideon mang vô. “Sao anh không nói trước cho em biết là Captive Soul đã trở thành một tên tuổi lớn vậy?”
“Tại anh không muốn em rơi vào cái hố đó lần nữa. Em không phải là loại người có thể cặp kè với ca sĩ nhạc rock. Suốt khoảng thời gian đó, rồi mấy vụ thác loạn… cả em và cậu ta sẽ phát điên cho mà coi.”
Tôi liếc anh. “Anh nói đúng. Nhưng em hơi tự ái nếu anh nghĩ em sẽ quay lại với anh ta bởi vì anh ta đã nổi tiếng đó.”
“Đó không phải lý do. Thật ra anh không muốn em nghe cái đĩa nhạc đầu tiên của cậu ta.”
“Bài Golden đó hả?”
“Ừ…” Anh nhìn tôi đi vào phòng tắm. “Em thấy sao?”
“Nghe được hơn bài Tapped that.”
“Ha!” Cary chờ tôi bước ra sau khi đã rửa mặt, chải tóc xong xuôi. “Vậy là em hôn anh ta hả?”
“Ừ, chuyện chỉ có vậy thôi, không hơn.” Tôi nói cộc lốc. “Từ hôm thứ Sáu tới giờ anh có liên lạc với Trey chưa?”
“Chưa. Hình như điện thoại của anh bị đem đâu mất rồi, với ví tiền nữa. Lúc tỉnh dậy thì anh đã nằm đây, trên người mặc cái thứ kinh tởm này.” Cary kéo cái áo bệnh viện ra.
“Em sẽ lấy lại đồ cho anh.” Tôi cất đồ vô giỏ, xong ra ngồi lên cái ghế cạnh giường bệnh, tay cầm ly cà phê. “Gideon đang thu xếp để đưa anh về nhà có y tá riêng.”
“Ôi chao… đúng là mơ ước. Em có thể sắp xếp cho anh một cô y tá xinh đẹp không? Độc thân nữa nhé.”
Tôi nhướn mày, nhưng thật ra trong lòng tôi bớt lo nhiều khi thấy anh bắt đầu trở lại bình thường . “Rõ ràng là anh khỏe hơn rồi, bắt đầu phá phách lại như trước. Chuyện anh với Trey sao rồi?”
“Khá ổn.” Cary thở dài. “Lúc đầu anh cứ lo là cậu ta không thích buổi tiệc sinh nhật. Anh quên mất là Trey cũng quen biết nhiều người.”
Cary và Trey gặp nhau tại một buổi chụp hình, Cary làm người mẫu còn Trey là trợ lý cho tay nhiếp ảnh gia. “Thấy hai người vui em cũng mừng.”
“Ừ… Mà Trey quả thật quyết tâm không muốn làm chuyện đó…”
“Vậy là anh cũng có thử hả… em nhớ anh nói sẽ không làm vậy mà.”
“Thì anh mà!” Cary trợn mắt. “Đương nhiên là anh muốn rồi. Cậu ta hấp dẫn, mà lại rất giỏi chuyện đó nữa…”
“… mà lại yêu anh thật lòng nữa.”
Cary thở hắt ra, hơi nhăn mặt khi lồng ngực xẹp xuống. “Thì đâu có ai hoàn hảo.”
Tôi phải ráng nhịn cười. “Cary Taylor à, yêu anh đâu phải là khuyết điểm của người ta.”
“Nhưng cũng không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Anh đối xử với cậu ta không ra gì.” Cary cau có lẩm bẩm. “Trey phải thông minh hơn như vậy nhiều.”
“Anh đâu phải là người quyết định giùm cho người ta.”
“Thì cũng phải có người quyết định chứ.”
“Và anh tình nguyện làm chuyện đó bởi vì anh cũng yêu Trey chứ gì.” Tôi mỉm cười. “Anh không thấy nghe phi lý hả.”
“Anh yêu cậu ta, nhưng không đủ nhiều.” Vẻ bất cần biến đâu mất, trước mặt tôi chỉ còn lại người đàn ông cô đơn mang đầy vết thương mà tôi đã biết quá rõ. “Anh không thể nào chung thủy như Trey muốn được, kiểu mối quan hệ chỉ có hai người thôi. Anh cũng thích phụ nữ, mà phải nói là anh yêu phụ nữ thì đúng hơn. Làm theo ý cậu ta thì chẳng khác nào anh bị cắt mất một nửa con người mình. Cứ nghĩ tới đó là anh lại thấy bực bội với Trey.”
“Anh đã phải rất vất vả mới chấp nhận được bản thân mình.” Tôi dịu giọng, nhớ lại cái quãng thời gian đau khổ trước đây. “Em hoàn toàn hiểu và đồng ý với anh, nhưng anh đã thử nói chuyện này với Trey chưa?”
“Có, anh có nói, cậu ta cũng lắng nghe.” Cary đưa tay dụi lông mày. “Anh hiểu. Nếu Trey mà nói là cậu ta đã làm tình với một gã nào đó trong lúc đang quen anh thì chắc anh cũng buồn bực lắm.”
“Nhưng còn nếu là một cô ả nào đó thì anh không bực hả?”
“Không. Anh không biết. Khỉ thật.” Đôi mắt xanh bầm tím nhìn tôi như tìm sự thông cảm. “Ví dụ nếu Cross lăng nhăng với người khác thì chuyện đó là đàn ông hay đàn bà có làm cho phản ứng của em khác đi không?”
Đúng lúc đó cửa mở, Gideon bước vô. Tôi nhìn anh khi trả lời Cary. “Gideon mà đụng tới bất kỳ ai khác ngoài em thì tụi em coi như chấm hết.”
Cary nhướn mày. “Rõ rồi.”
Tôi mỉm cười ngọt ngào, nháy mắt với Gideon. “Chào anh.”
“Cưng.” Anh đáp, quay lại nhìn Cary. “Sáng nay anh thấy sao rồi?”
Cary cong môi tự trào. “Thì thấy giống như vừa bị xe buýt tông, hay bị gậy bóng chày nện vậy.”
“Tụi này đang thu xếp để đưa anh về nhà. Có vẻ như là thứ Tư là được rồi đó.”
“Ngực nở nha.” Cary nói, “Hay là phải đô con. Một trong hai đều được.”
Gideon nhìn tôi khó hiểu.
“Đang nói về y tá riêng đó.” Tôi cười.
“À.”
“Nếu là y tá nữ thì anh có thể kêu cô ấy mặc mấy cái đầm trắng có dây kéo phía trước được không?”
“Tôi chỉ đang nghĩ tới chuyện đám báo chí sẽ xôn xao như thế nào về một vụ kiện quấy rối tình dục y tá riêng thôi.” Gideon nói tỉnh bơ. “Hay chắc ăn hơn cứ kiếm cho anh một đống phim khiêu dâm có vai nữ y tá đi.”
“Anh bạn à,” Cary cười toe toét, trong một thoáng nhìn y như Cary trước đây. “Anh đúng là tuyệt.”
Gideon nhìn tôi. “Eva nè.”
Tôi đứng dậy, cúi xuống hôn lên má Cary. “Em quay lại liền nhé.”
Hai đứa bước ra ngoài. Tôi thấy mẹ đang đứng nói chuyện với một vị bác sĩ mà rõ ràng là đang nhìn bà không chớp mắt.
“Sáng nay anh nói chuyện với Garrity rồi.” Gideon đang nói tới Mark, sếp tôi. “Em không cần lo chuyện đi làm đâu.”
Anh mà đã nói để anh thu xếp thì tôi đâu có lo lắng gì nữa. “Cảm ơn anh. Em muốn đi làm lại sáng mai. Để coi em có liên lạc được với Trey, bạn trai của Cary không. Có thể cậu ta sẽ ghé qua được trong lúc em phải ở công ty.”
“Cần anh làm gì thêm thì cứ nói nhé.” Gideon liếc nhìn đồng hồ. “Tối nay em có muốn ở lại đây nữa không?”
“Ừ, nếu được em muốn ở lại tới khi Cary về nhà.”
Anh ôm mặt tôi, đặt một nụ hôn lên môi. “Thôi được rồi. Anh có nhiều việc phải giải quyết. Em nhớ sạc điện thoại để anh liên lạc nha.”
Tôi nghe một tiếng rung nhỏ. Gideon lùi lại, móc điện thoại trong túi áo ra. Anh nhìn màn hình rồi nói. “Anh phải nghe cái này. Gặp em sau nhé.”
Thế là anh đi mất hút trên hành lang, cũng nhanh như lúc anh tới vậy.
“Cậu ta sẽ cưới con làm vợ.” Mẹ tôi đã đứng sát bên cạnh. “Con đã nhắc chuyện đó, phải không?”
Làm sao tôi biết được. Bây giờ mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn còn thầm cảm ơn trời là hai đứa vẫn còn ở bên nhau. “Sao mẹ lại hỏi vậy?”
Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc trong veo, một trong những nét hiếm hoi mà tôi không được thừa hưởng từ bà. “Cậu ta hoàn toàn kiểm soát được con và quyết định hết mọi chuyện đó thôi.”
“Đó là bản tính của anh ấy thôi.”
“Đó là bản tính của tất cả những người đàn ông có quyền lực.” Bà với tay sửa lại mái tóc buộc đơn giản của tôi. “Cậu ta sẽ nuông chiều con, bởi vì cậu ta đang đầu tư vô con. Đối với cậu ta thì con cũng giống như tài sản vậy. Con xinh đẹp, gia cảnh tử tế, có địa vị và còn giàu có nữa. Con yêu cậu ta, ngược lại cậu ta cũng mê mẩn con. Mẹ cá là hai đứa rất nóng bỏng nữa là khác.”
“Thôi mà mẹ.” Tôi không có chút tâm trạng nào để nghe mấy bài giảng về chiến thuật lấy chồng giàu của bà vào lúc này.
“Eva Lauren.” Bà mắng, nhìn thẳng vào mặt tôi. “Mẹ không cần biết con phải nghe vì lý do gì, bởi vì mẹ là mẹ con, hay bởi vì con yêu cậu ta và không muốn mất cậu ta, nhưng con phải nghe cho rõ.”
“Thì đâu còn lựa chọn nào khác.” Tôi lẩm bẩm.
“Bây giờ con đang là một tài sản đó.” Bà nhắc lại lần nữa. “Con phải lựa chọn cách sống làm sao để mình không biến thành cục nợ, biết không?”
“Mẹ đang nói chuyện Cary hả?” Giọng tôi gay gắt vì tức giận.
“Mẹ đang nói tới vết bầm trên mặt của Gideon. Đừng có nói là có liên quan tới con nha.”
Tôi đỏ mặt.
Bà tặc lưỡi. “Biết ngay mà. Đúng là nó là người yêu của con, nên con có thể thân mật với nó hơn tất cả mọi người khác. Nhưng cũng đừng quên nó là Gideon Cross đó. Con có đủ phẩm chất để trở thành người vợ hoàn hảo của một người đàn ông có địa vị như nó, nhưng con vẫn có thể bị thay thế được, Eva à. Phải nhớ là những thứ nó đã gây dựng trong sự nghiệp của nó không có công lao gì của con. Con mà đe dọa tới mấy thứ đó là nó sẽ bỏ con ngay.”
Tôi nghiến răng. “Mẹ nói xong chưa?”
Mẹ đưa tay vuốt lông mày tôi, ánh mắt sắc sảo dò xét. Tôi biết trong đầu bà đang ngầm tưởng tượng một cuộc “đại tu” để nâng cấp nhan sắc cho tôi. “Mẹ biết con nghĩ là mẹ chỉ nghĩ tới tiền, nhưng thật ra cái quan trọng hơn với mẹ chính là tình cảm mẹ con. Mẹ luôn tha thiết muốn con lấy một người đàn ông giàu có để anh ta có đủ khả năng bảo vệ con, để mẹ yên tâm là con được an toàn. Ngoài chuyện đó ra thì mẹ cũng mong con lấy người con yêu nữa.”
“Con tìm được người như vậy rồi.”
“Nên mẹ rất vui. Mẹ vui vì Gideon vẫn còn trẻ, còn liều lĩnh, nên nó rất dễ hiểu và tha thứ những tật xấu của con hơn.Và nó còn biết chuyện của con nữa.” Bà nhỏ giọng, mắt hơi ướt. “Mẹ chỉ muốn nhắc con phải cẩn thận hơn, đừng để mất người như Gideon.”
“Nếu anh ta bỏ rơi con thì coi như đó không phải tình yêu.”
Mẹ nhếch mép rồi hôn lên trán tôi. “Coi nào, con gái mẹ đâu thể ngây thơ như vậy được.”
“Eva!”
Tôi quay lại theo tiếng gọi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trey đang chạy tới. Anh chàng có dáng người trầm thước với cơ bắp săn chắc, thêm mái tóc vàng bù xù, màu mắt hạt dẻ và sống mũi hơi vênh giống như đã từng bị gãy. Anh chàng mặc áo thun với quần jeans sờn cũ, khiến tôi một lần nữa giật mình khi nhận ra Trey không hề thuộc tuýp người hào nhoáng mà Cary thường thích. Có vẻ như lần đầu tiên Cary bị chinh phục bởi sức hút từ nội tâm.
“Mình mới biết tin.” Trey nói khi tới chỗ tôi. “Sáng nay cảnh sát có tới chỗ làm hỏi chuyện mình. Thật không tin được là chuyện xảy ra từ thứ Sáu mà tới hôm nay mình mới biết.”
Tôi không nỡ để Trey tự trách mình. “Mình cũng mới biết sáng sớm nay thôi. Cuối tuần mình không có ở thành phố.”
Sau màn giới thiệu nhanh giữa hai người, mẹ tôi vô phòng với Cary, còn tôi hỏi han cặn kẽ những thông tin mà Trey nghe được từ cảnh sát.
Anh chàng đưa tay vò đầu, khiến tóc tai càng thêm bù xù. “Nếu tối đó mình chịu để anh ấy về chung thì đâu có chuyện này.”
“Bồ không nên tự trách mình như vậy.”
“Chứ giờ mình biết phải trách ai đây khi anh ấy lăng nhăng với bạn gái của người khác.” Trey đưa tay bóp gáy. “Mình không đủ thỏa mãn anh ấy. Nhu cầu của anh ấy giống như thanh niên mới lớn vậy, còn mình thì phần lớn thời gian lại phải đi học hay đi làm.”
Trời. Chuyện quá nhạy cảm. Tôi phải ráng lắm mới không nhăn mặt. Nhưng tôi hiểu có lẽ Trey không thể tâm sự với ai khác về chuyện giữa cậu ta và Cary.
“Trey à, anh ấy là người lưỡng tính.” Tôi nói hết sức nhẹ nhàng, vuốt nhẹ lên cánh tay anh chàng. “Nhưng như vậy không có nghĩa là bồ thiếu phẩm chất nào cả.”
“Mình cũng không biết phải chấp nhận chuyện đó như thế nào đây.”
“Bồ có nghĩ tới chuyện tìm chuyên gia tư vấn cho cả hai người chưa?”
Trey buồn bã nhìn tôi một lúc, rồi rụt vai lại, “Không biết nữa. Mình nghĩ mình phải quyết định coi có chấp nhận chuyện anh ấy lăng nhăng hay không trước đã. Nếu là bồ thì bồ có làm được không, Eva? Bồ có chấp nhận ngồi ở nhà chờ và biết người yêu mình đang làm tình với người khác không?”
“Không.” Tôi hơi rùng mình khi trả lời. “Mình không làm được.”
“Mà mình cũng không biết Cary có đồng ý đi tư vấn không nữa. Anh ấy cứ tìm cách xa lánh mình. Lúc nóng lúc lạnh. Có lúc anh ấy tỏ ra rất nghiêm túc, xong lại thôi. Mình muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh ấy, giống như bồ vậy, nhưng anh ấy không chịu mở cửa cho mình.”
“Mình cũng mất khá lâu mới chơi được với Cary. Anh ấy luôn tìm cách xa lánh, chế giễu mình, thậm chí xúc phạm mình bằng mấy chuyện tình dục nữa. Mình nghĩ bồ làm đúng khi quyết định cự tuyệt anh ấy hôm thứ Sáu. Cary luôn nghĩ giá trị của anh ấy nằm ở vẻ bề ngoài hấp dẫn. Bồ nên làm cho anh ấy hiểu là bồ không phải chỉ cần thân xác của anh ấy.”
Trey thở dài, khoanh tay trước ngực. “Vậy đó là lý do hai người chơi thân với nhau hả, là vì bồ không bao giờ lên giường với anh ta hả?”
“Một phần thôi. Lý do chính là bởi vì mình vốn cũng chẳng bình thường gì. Bây giờ thì không thấy nhưng lúc mình và Cary gặp nhau, mình tơi tả lắm, anh ấy biết rõ là mình không tốt đẹp như người khác.”
“Thì có ai hoàn hảo đâu?”
“Cary tin là bồ là người tốt hơn anh ấy, nên bồ xứng đáng có những thứ tốt hơn.” Tôi cười. “Còn mình… Ừm, mình nghĩ anh ấy có phần nào cho là mình giống với anh ấy hơn, nên hai đứa mình xứng đáng chơi với nhau.”
“Đúng là điên khùng.” Trey lẩm bẩm.
“Cary là vậy mà.” Tôi tán thành. “Mà cũng vì vậy mà bồ yêu anh ấy chứ còn gì nữa. Giờ bồ có muốn vô thăm Cary không hay muốn về nhà suy nghĩ thêm trước đã?”
“Mình sẽ vô gặp anh ấy.” Trey đứng thẳng dậy. “Mình không quan tâm lý do tại sao xảy ra chuyện, nhưng mình muốn ở bên cạnh anh ấy ngay lúc này.”
“Mình rất vui khi nghe bồ nói câu đó.” Tôi khoác vai Trey dắt anh chàng vô phòng Cary.
Trong phòng vọng ra tiếng giọng cười trẻ trung nữ tính của mẹ tôi. Bà ngồi trên mép giường. Cary đang nhìn bà, mỉm cười. Mẹ tôi thương Cary như con, nên anh ấy cũng rất thương bà. Trong khi mẹ ruột của Cary thì ghét bỏ anh, hành hạ anh và tệ hơn còn để cho người khác lạm dụng anh nữa.
Cary nhìn thấy hai đứa tôi. Cảm xúc thoáng qua trên mặt anh làm tim tôi thắt lại. Tôi nghe Trey thở mạnh khi nhìn thấy thương tích của Cary. Tôi tự trách mình quên không nói trước với Trey để cậu ta khỏi bị sốc như tôi hôm qua.
Trey hắng giọng, rồi cố tỏ ra cộc lốc nhưng không giấu được sự trìu mến. “Đồ dở hơi, nếu muốn được tặng hoa thì chỉ cần nói thôi, đâu cần làm quá vậy.”
“Làm vậy mà còn chưa có tác dụng nữa chứ.” Cary trả đũa, giọng hơi khàn, rõ ràng là đang có giữ bình tĩnh. “Anh không thấy hoa của em đâu hết.”
“Có cả đống đây nè.” Trey nhìn lướt qua căn phòng rồi lại nhìn Cary. “Em phải coi trước tình hình như thế nào để mà còn biết cạnh tranh nữa chứ.”
Có ngốc lắm mới không hiểu ẩn ý trong câu nói đó.
Mẹ tôi đứng dậy, cúi hôn lên má Cary. “Bác với Eva đi ăn sáng nhé. Khoảng một tiếng nữa bác quay lại.”
“Cho mình thêm một phút nữa, rồi mình sẽ để hai người được yên.” Tôi bước qua phía bên kia giường, lấy trong túi đồ ra điện thoại với dây sạc, cắm vô ổ điện.
Ngay khi màn hình sáng trở lại, tôi gửi nhanh một tin nhắn chung cho bố và Shawna. “Gọi lại sau nhé.” Xong tôi chỉnh điện thoại rung rồi để lên thành cửa sổ.
“Sẵn sàng chưa?” Mẹ hỏi.
“Rồi ạ.”
Chương 13
Sáng thứ Ba tôi dậy rất sớm, để lại tờ giấy nhắn cho Cary rồi ra đón taxi về nhà. Tôi tắm rửa, thay đồ, pha cà phê, cố dẹp cái cảm giác khó chịu bồn chồn trong lòng. Cứ mỗi lần căng thẳng hay thiếu ngủ là tôi cứ bị ức chế vì mấy chuyện lặt vặt không đâu.
Tôi tự nhủ là cảm giác này không liên quan tới Gideon, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian